Chướng không được rãnh một giây phút để hồi tưởng cái đêm trăng gió hôm qua. Dư âm, hương vị còn vướng mắc đâu đây mà Chướng mong có thời giờ để tận hưởng. Mãi đến trưa đứng bóng bà Củ mới đóng hờ cửa tiệm.
Bà đóng cửa theo thói quen mà rất đúng ngọ. Bữa ăn trưa được dọn ra. Bữa ăn Chướng có cảm tưởng ai cũng ăn vội để tìm sự nghỉ ngơi. Cả ba người không ai nói với ai những thầm kín đã trãi qua một đều ai tả tơi mệt mỏi nên đều trịnh cho giấc ngủ trưa. Họ đã đồng bệnh cả đấy. Chướng lên gác, đẩy cửa vào phòng. Cái gác xếp êm đềm, giang sơn thoải mái tâm tư của chàng. Đặt mình xuống giường, hình ảnh tối hôm qua trở về với Chướng vô cùng mau chóng.
Chàng nhớ Tím. Yêu nàng vô cùng. Sự yêu thương đó nếu đem ra phân tích cẩn thận rõ ràng thì sự dâm qua sự đụ chiếm phần lớn trong trí não.
Chướng nhớ đến Tím thì dù có mệt nhọc gần chết, tự nhiên chàng cũng nứng cặc. Cặc càng cứng bao nhiêu thì chàng càng nhớ lại bấy nhiêu những kiểu chàng đụ Tím ở đêm qua. Một đêm thần tiên, để đời. Chàng còn nhớ, để lo ngại lời nói của Tím trước khi chia tay, như thế này em sợ có bầu thì độn thổ mà sống hoặc bỏ cửa, bỏ nhà, bỏ mẹ, bụi đời lêu bêu. Câu nói của Tím còn ăn sâu trong tiềm thức chàng.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui Chướng phó mặc và tự giải quyết, giá nàng có bầu thì lấy phức, nàng trở thành vợ thì có chi là vấn đề. Ông bà Củ có đưổi chàng ra khỏi nhà cũng đành chấp nhận thương đau.