Bợn kiếm cớ lui tới nhà nàng và vì ham tiền bà Lấm làm ngơ để cho Bợn đụ Tím. Bợn đụ nàng cũng sướng mà sướng ở lồn mà thôi còn tâm hồn Chướng đã lấy đi mất rồi. Nàng yêu Chướng thì cứ yêu chứ nàng thừa biết về làm vợ chàng vì nàng sẽ không tránh khỏi ông Chướng tìm cách dòi đụ nàng. Lúc ấy tiếng đồn ra ngoài, còn chi mà sống.
Nhớ Chướng, buồn ủ dột nhưng hôm nay an ủi cho nàng là tránh được đôi mắt dâm đãng của ông Củ.Mẹ nàng vắng nhà chắc chắn có nói cho ông ấy rõ. Trong sự buồn mà được yên tĩnh tấm thân cũng chuộc được phần nào hạnh phúc riêng tư Nàng vụt tắt sự mãn nguyện ấy khi nghe tiếng động ở cửa sau vườn.
Nàng chợt sung sướng, có lẽ Chướng ngồiở cửa hàng thấy mẹ nàng ra khỏi nhà nên qua gặp nàng. Tím ra cửa sau như chực chờ đón Chướng nhưng nàng dừng chân sửng sốt khi ông Củ đẩy cửa bước vào. Tím vội nói :
– Mẹ con vắng nhà, bác không hay sao?
Ông Củ hơi bối rối nhưng rồi ông cũng trả lời ngay:
– Mẹ có nói chớ, nhưng bác qua đây để tặng con món quà đặc biệt.
Vừa dứt lời ông Củ không đợi đối đáp của Tím, ông lấy ra trong túi quần sợi dây chuyền vàng với mặt cẩm thạch. Ông nắm sợi dây chuyền lúc lắc qua lại. Mặt cẩm thạch xanh mầu nước bí đong đưa như quả lắc đồng hồ treo tường. Tím không ham sợi dây chuyền có mặt cẩm thạch nhưng nàng ngạc nhiên đến nỗi chưa hoàn hồn thì ông Củ tiến nhanh về phía nàng và nói :
– Để Để bác đeo cho Tím.
Ông Củ đổi cách xưng hô rồi vạch cổ áo Tím để tròng vào sợi dây chuyền. Việc đã rồi, Tím đứng yên mà nàng tự nhủ chắc không có gì quá đáng ngoài lòng tốt. ông Củ vừa đeo dây chuyền vừa khen tóc Tím thơm, đen tuyền, ít ai có Cổ nàng trắng nuột như bông bưởi.