Tím khứng lại, trước mặt nàng Chướng bằng xương bằng thịt đang ngồi trên chiếc ghế đẩu ở góc tường của gian nhà trên. Tim nàng đập mạnh. Nàng quá hồi hộp và thoáng trong ý nghĩ mong rằng Chướng không một mảy may hay biết những gì vừa xây ra cho nàng trong căn nhà vắng lạnh này. Tím trấn an cho chính mình bằng những lời nói ngỡ ngàng mà thăm dò Chướng :
– Tại sao anh ở đây?. Anh có từ lúc nào?
Anh vào cách nào ấy?.Có ngày chết em mất Mẹ em biết như thế này… thì…không còn sợi tóc để chãi lược.!!!
Thấy Tím, Chướng không còn nhớ những gì ấm ức đọng lại đông đặc trong trí não để có dịp lăn ra như hòn đá cuội. Chướng trờ lại ôm chặt lấy nàng. Tím không phản ứng vì nàng yên tâm qua cử chỉ của Chướng, chứng tỏ chàng không biết gì cả những việc xây ra giữa nàng và Bợn.
Hình ảnh Bợn đối với Chướng đã như gió cuốn mây trôi bạt ngàn xa thẳm chỉ còn lại Tím đẩy đà dục vọng. Chướng hôn, nút lưỡi Tím. Nàng hôn trả với Chướng thật nồng nàn như nụ hôn xa vắng tự kiếp nào nay bắt gặp,vững chắc trong lòng bàn tay.
Chướng liếm lên cổ dài, trắng, với dăm sợi tóc lất phơ buông xuống. Tím đầy cảm tình với Chướng nên những cái hôn nồng cháy gợi hứng cho nàng vào tuyệt diệu dâm dục. Và nàng chóng quên khuấy bóng dáng tên thu hụi.