Tôi ăn thật nhanh rồi sẵn sàng cùng chị Hường ra ruộng nha. Vừa ra đến noi thì tôi hoa mắt lên vì mầu xanh của lá. Những chùm nho chi chít khắp nói. Chị Hường bảo tôi
– Nam nay nhao được mùa lên sai hơn mọi năm
Tôi lững thững bước dưới già nho mà ngắm
– Trông ngon quá ăn được chưa hả chị?
– Ăn được rồi đó em ạ em thích ăn thì cứ vặt xuống mà ăn
Do giàn nho khá cao lên tôi định nhảy lên để vặt thig chị Hường năgn tôi tai
– Đừng làm thế Linh ơi để chị lấy ghế cho mà hái
– Thế sao chị không bảo em trước mà ghế để ở đâu?
– Thôi chết chị quyên ở chòi canh rồi, đợi chị ra lấy nhé
Chị Hường đang đinh quay về thì tôi bảo
– Không cần đâu chị ạ để em bế chị lên là vặt được ngay thôi mà
– Ừ đung đấy, nhưng em bế chị cẩn thận nhé, không chị mà ngã là em nghỉ ăn luôn đâý
Tôi ôm đôi chân thon thả của chị rồi từ từ hác chị lên
– Cẩn thận đấy, giữ chị cắhc vào nhé
– Thì em giiưc chắc rồi dây mà, chị hái mấy chùm rồi mang về nhà ăn nhé chị
– Biết rồi nói nhiều quá cơ. nhấc chị cao lên nữa xem nào
Tôi cố hết sức mà nhấc chị Hường lên thật cao. Bây giờ bộ ngực cảu chị đã ở nga trên mặt tôi. Hương thơm dịu dịu của nước hao chị dùng tảo ra làm tôi nhắm mắt lại mà ngửi. tôi đánh bạo trêu chị Hường.
– Vú của chị to thế hả chị Hường no lấp hết cả mặt em rồi đây này
– Chị Hường ở trên cũng cảm thấy vậy xõng cũng giữu được hình tĩnh trả lời tôi
To sao bằng của chị Nhung hả, em chỉ được khơ nịnh là giỏi thôi
Vừa nói chị lại đưa tay sang phia bên trái để cát một chùm nho nhưng nó ở quá xa so với tầm tay của chị lên chị bảo tôi
– Dịch sang trái một chút đi em, ở đây không với được
Tôi dịch sang một chút nhưng không may dẵm phải viên đá lên truợt chân. Cả thân hình của tôi và chị Hường chao đảo. Chị vồi bỏ bào chùm nho vào cái giỏ be bé đeo bên mình rồi ôm chặt vào đầu tôi và ấn vào ngựuc mình
– Chị bỏ em ra nào úp mặt vào ngực chị nhưu thế này thì làm sao mà thấy đường được cơ chứ.
Chị không ôm đầu tôi nữa mà vin lên vai tôi
Vừa được chị ép sát bộ ngực vào mặt tôi cũng cảm thất khoan khóai dễ chịu hẳn. tôi đã giữ được thăng bằng lên để chị Hường đứng xuông đất
– Sợ quá cơ tí nữa thì ngã vỡ mặt đấy. em đứg kiểu gì thế
– Tại cục đất kia kìa em dẵm phải nó đấy chứ, mà dã ngã đâu mới chỉ chao đảo một chút thôi mà
– Chao đảo mà cũng làm chị hết cả hồn rồi đây này.
– Mà cũng tại chị cơ tự nhiên ấn vú vào mặt người ta, em em chẳng nhìn thấy gì cả
– Cho chết ai bắt trêu chị, chị lại ấn thêm cái nữa bây giờ
– Thế hả chị mà ấn bây giừo là em bóp luôn đó, mà em bóp thì hơi bị đau
– Thôi không đùa nữa nho đây ăn đi em
Chị Hường lấu trong giỏ một chùm nho căng mọng rồi đưa cho tôi.