Tôi thấy Lan nói như vậy thì khẽ mỉm cười mà nói lại
– Sao thế việc công hay việc tư nào. Việc công thì anh không giúp đâu, anh chỉ giúp việc tư thôi đấy
Tôi vừa nói xong thì Lan đỏ mặt lên vì bị tôi trêu nhưng mà cũng nói lại
– Cái anh này.. chỉ được cái trêu em là giỏi thôi, mà em nhờ anh việc công thôi chứ việc tư thì em nhờ làm gì, việc tư thì cũng có người làm hộ em rồi
Tôi mở cửa phòng làm việc rồi mời Lan vào. Khẽ đưa cho tôi mấy cái bảng tính về công việc của Lan rồi Lan nói
– Mấy cái này nó làm sao đấy anh ạ, em thấy khó khó thế nào, nhiều người làm việc không tính theo ngày công mà tính theo giờ thì thế nào đây anh, chẳng lẽ quy đổi giờ làm việc rồi nhân lên à
– Ừ không thế thì làm thế nào nữa bây giờ, em lên hỏi giám đốc là biết thôi, quy định như thế nào là giám đốc đưa ra mà đâu có phải anh đâu, hỏi anh như thế này thì cũng bằng thừa thôi mà
Thấy tôi nói như vậy thì Lan vứt cái tập tài liệu sang một bên rồi thở dài ra một cái mà nói
– Có khi thế lại hay, cứ để cho ông ấy giải quyết như thế nào. Không quy định rõ thì làm sao mà có thế làm được cơ chứ.
Tôi khẽ cười rồi nhìn Lan. Lan cũng không phải là xinh xắn lắm nhưng được cái dáng người khá là cao cộng thêm với nước da trắng ngần nữa.