Nói chuyện, tán gấu với nhau một lúc rồi chúng tôi lại chăm chú vào công việc của mình. Một ngày làm việc trôi qua thật nhạnh. Buổi tối tôi lại cùng Hà đi chơi. Hà khẽ ôm tôi mà nói
– Hôm nay làm việc thế nào hả anh, có tốt không thế?
– Tốt em ạ, mà thằng bạn anh muốn gặp Hường làm quen đó, theo em thế nào có được không vậy
– Thì tùy nó thôi, biết làm thế nào bây giờ. Nhưng mà quan trọng là bạn anh có thế chịu được cái tính ấy của nó không mà thôi. Mà chắc cũng không thế nào chịu được đâu. Em là con gái mà em còn không chịu được nữa là
– Thế à. Nhưng mà cái đấy là do hai người họ thôi chứ đâu có phải do mình, muốn đâu có được, cứ làm mối cho họ đến đâu hay đến đó, có khi lại hay đấy em ạ
– Ừ thế thì tùy anh, nào tối nay mình đi ăn ở đâu đây anh?
– Em mua về nấu cho anh được không, anh là anh muốn thưởng thức những thứ mà chính em làm ra mà thôi
– Được đã thế thì em chiều nhưng mà ăn xong thì cấm được chê đấy nghe chưa, cái giọng của anh là hay chê lắm đấy
– Được rồi, anh thề là anh không chê em được chưa
Nói xong thì chúng tôi cùng đi ra chợ. Mua đồ ăn về nấu. Nhìn cái dáng của Hà là tôi muốn đè Hà ra mà làm chuyện đó rồi. Nhưng cũng cố gắng kìm chế vì hôm qua làm cũng đã quá mệt rồi. Hà mua xong thì nhìn tôi mỉm cười mà nói
– Nào bây giờ về nấu., nhưng mà anh phải phụ em đấy nghe chưa.
– Được rồi anh biết mà, anh không cần vợ dặn thì cũng phụ