Nhìn cái vẻ mặt bơ phờ rũ rượi của Hường tôi cũng nghĩ là Hường mệt thật. Hà thấy Hường ủ rũ ngồi xúông ghế thì mỉm cười mà nói
– Sao thế nào, anh nào bỏ mày mà trông mày thất tình thế hả, xinh gái như mày làm gì mà không kiếm được anh nào khác cơ chứ. Thôi buồn làm gì, vui tươi lên đi nào
– Làm gì có anh nào bỏ cơ chứ, mệt mỏi quá thôi mà, nhưng không sao đâu mai là đi học được ngay thôi, mà anh Minh ngồi xuống để em đi pha nước
Hường nói như vậy nhưng Hà đã ngăn lại mà đi pha nước hộ. Tôi ngồi nói chuyện với Hường thì càng có dịp ngắm kĩ Hường hơn. Công bằng mà nói thì Hường trông xinh hơn Hà, nhưng về độ duyên thì không thế nào bằng Hà được. Khẽ nhìn tôi Hường mỉm cười mà nói
– Hôm nay học đến bài nào rồi anh, sắp thi chưa vậy?
– Cũng sắp thi rồi em ạ, cố gắng đến học mấy buổi nữa rồi thi thôi. Vắng em làm lớp mất vui hẳn đi
– Làm gì mà đến mức độ đấy cơ chứ, cũng bình thường thôi mà anh, vắng mợ thì chợ vẫn đông, hơn nữa anh có Hà ở bên cạnh rồi thì làm gì mà còn không vui nữa.
– Thì thiếu mất một người nói chuyện thì cũng mất vui đi chứ sao nữa
Đúng lúc này thì Hà bê nước lên, thấy chúng tôi nói chuyện như vậy thì Hà khẽ vênh mặt lên mà nói
– Sao hai người nói xấu gì tôi đấy hả, nhìn như thế này là biết rồi đấy nhé
– Đâu có nói xấu gì đâu nào, anh đang bảo là không có người đến lớp làm em không có người buôn khiến em buồn thôi chứ có nói xấu gì em đâu mà. Chỉ được cái thế là giỏi thôi