Thấy tôi nói như vậy thì Hà cũng khẽ lườm tôi rồi đấm yêu tôi một cái. Tôi cùng Hà đến lớp rồi học. Hôm nay thì Hường không đến, chúng tôi thấy lạ tôi bảo Hà gọi điện cho Hường xem như thế nào
Hà gọi điện một lúc rồi tỉnh bơ nói lại với tôi
– À nó ốm nằm ở nhà thôi, chẳng có sao đâu mà anh, con này sáng nắng chiều mưa trưa trời nồm, kệ nó đi, tí nữa về vợ chồng mình đến thăm nó là được ngay thôi mà, có gì đâu
– Ừ thế cũng được nhưng mà anh nghĩ kiểu này khéo ốm ăn chứ ốm gì, người trông như thế ốm là hơi lạ đó
– Chắc là lại thất tình với anh nào đó thôi, mà tí nữa đến thăm nó hỏi nó là biết ngay thôi mà anh.
Tôi và Hà cùng chú ý vào buổi học vì hôm nay là buổi học khá là quan trong với chúng tôi. Chúng tôi sắp phải thi bằng. Nhìn bộ mặt chăm chú của tôi thì Hà mỉm cười mà nói
– Khiếp làm gì mà chăm học thế không biết yên tâm đi mà anh, có thi như thế nào thì ũcng cùng phòng nhau thôi mà, em nhắc cho, thi cái kiểu lấy chứng chỉ như thế này thì cũng dễ thôi mà
– Nói như em thì còn nói làm gì nữa, anh muốn mình học để giỏi hơn vợ của anh thôi mà chứ có phải là cái bằng đâu cơ chứ.
Thấy tôi nói như vậy thì Hà lườm yêu tôi một cái rồi chúng tôi lại tiếp tục bước vào học. Cuối cùng thì tiết học cũng xong. Tôi cùng với Hà về nàh Hường xem Hường như thế nào. Không ngờ nhà Hường cũng khá là gần nhà tôi nhưng lại xa so với nhà của Hà. Hường thấy chúng tôi đến thì cũng mỉm cười gượng gạo ra mà mở cửa. Nhìn thấy tôi thì Hường khẽ nói
– Anh Minh đấy à, vào trong nhà đi anh, cả Hà nữa, sao hai người muộn như thế này rồi mà vã còn đến được đây cơ à
– Thì thấy tin em ốm anh với Hà đến thăm em không được sao. Mà em sao mà ốm vậy, có nặng lắm không