Trưa muộn ngày thứ 7 thì tôi mới dạy, vệ sinh cá nhân xong thì tôi nhâm nhi tách cà phê, không biết làm việc gì. Tôi chợi nhớ đến Hà, thử gọi điện cho Hà xem hà có dỗi không. Một giọng trong trẻo trong điện thoại vang lên
– A lô anh Minh đấy à, em nghe đây! Có chuyện gì mà anh gọi cho em thế?
– À cũng chẳng có chuyện gì quan trọng đâu, anh muốn mời em đi chơi với anh một chút thôi mà, em dỗi thì đi chơi với anh nhé
– Bây giờ thì em bận một chút không đi được anh ạ, để chiều nay được không anh, chiều nay em dỗi
– Vậy cũng được, chiều nay mấy giờ hả em, để anh đến đón em, mà nhà me ở chỗ nào vậy?
– Thì anh cứ đến chỗ đường Trần Duy Hưng là được thôi mà, em đợi anh ở đấy, khi nào đến thì gọi điện cho em nhé. Mà anh rủ em đi đâu đấy, có bán em sang Trung Quốc không đấy?
– Anh làm sao mà lỡ bán em sang Trung Quốc cơ chứ, thôi để chiều nay anh đến đón em, chúng mình đi xem phim với nhau thôi mà có gì đâu em
Tôi nghe thấy giọng của Hà khẽ cười rồi đồng ý. Tôi ở nhà cũng vốn là một người đàn ông ăn chơi, nhưng khóai nhất là mấy cái khỏan chơi gái, những cảm súc qua những lần ái ân sướng không thế nào tả được. Buổi chiều đúng hẹn tôi đến đó đón hà. Trời nắng vàng và những cơn gió mát lạnh thổi chầm chậm từ hồ vào mang theo hơi nước làm cho chúng tôi dễ chịu vô cùng