Tôi khẽ cười mà không nói gì. Bủôi tối tôi nằm bên cạnh Liên xoa chầm chậm cái bụng to dần lên, Liên hất tay ra mà nói
– Bao nhiêu người có quà rồi, mà em chẳng có gì cả, nhớ mặt anh đấy, mang con cho anh mà anh không nhớ gì đến em cả
– Bình tĩnh đã nào vợ yêu quý quà của anh đây. Anh đợi mãi đây mới là dịp đưa cho em đây này
Nói xong tôi cầm lấy tay của Liên mà đeo nhẹ cho Liên cái nhẫn hai chỉ mà tôi dành dụm tất cả các thứ mà mua được. Liên thấy tôi đeo vào thì quay lại mà nói
– Ở đâu mà cho em thế anh. Em tưởng anh không có quà cơ chứ!
– Cái này thì bây giờ tặng nó mới quý chứ em. Như thế kia thì còn quý cái gì nữa cơ chứ. Con có đạp mạnh không em?
– Sao không mạnh, nhiều lúc muốn tức lên được. Lớn lên chắc nó nghich lắm đây. Cho anh xao con một chút nào
Nói xong thì tôi xoa chầm chậm cái bung căng tròn nhưng ấm áp của Liên đồng thời cũng vuốt chầm chậm lên hai bầu vú mà mân mê nhe nhè nhẹ. Liên thấy tôi nói như vậy thì cũng khẽ quay ra mà mút chầm chậm lấy đôi môi của tôi mà nói
– Đấy chỉ được cái như thế là không ai bằng thôi. Mai kia có con thì đừng có mà mơ đấy nhé
– Ừa đúng rồi, có con thì làm sao mà có thể mơ được nữa cơ chứ, chịu thôi, lúc đấy thì dành cho con rồi còn gì nữa