– Nhưng mà cái quá khứ tồi tệ đó cứ làm chị ám ảnh mãi, chị căm thù những người đàn ông đó.
Tôi càng vỗ về chị thì chị càng dựa vào người tôi hơn nữa. Mái tóc mềm mại nhẹ nhàng khẽ cọ nhè nhẹ vào cằm thôi làm cho tôi có một cảm giác thỏai mái vô cùng, vỗ nhẹ bàn tay lên bờ vai của chị thì tôi cảm thấy chị mềm yếu vô cùng, khác hẳn với vẻ ngòai cứng rắn ở công ty.
Tôi khe xoa nhẹ bờ vai của chị một chút thì cũng cảm thấy người mình nóng hết cả lên, vì đã lâu lắm rồi tôi chưa được gần vợ của mình hơn nữa một người phụ nữ mà dựa vào người như vậy thì làm sao mà tôi có thể chịu được
Tôi khẽ nói
– Thôi mà chị, đừng khóc nữa mà. Làm như thế này nhỡ có người nào vào thì họ lại bảo là em bắt nạt chị đấy. Em xin chị đó đừng có mà khóc nữa
– Ừa được rồi chị không khóc nữa rồi. làm gì mà đã cáu lên thế hả. Nhìn cái mặt của em kìa. Mà như em chấc là chiều vợ lắm hả?
– Cũng bình thường mà chị. Làm gì chiều lắm đâu. Nhưng mà vợ mình mình không chiều thì còn chiều ai nữa nào. Chị đúng là
Thấy tôi nói như vậy thì chị Lan Phương cũng mỉm cười nhưng khẽ ôm lấy tôi mà hôn chụt lên cái môi mà nói
– Thế chiều chị như là chiều vợ em được không nào. Chị là chị muốn được em chiều như vậy đấy
Tôi bất ngờ trước tình huống này xảy ra. vì không nghĩ mọi chuyện lại như vậy. Tôi khẽ đỡ nhẹ lấy bờ vai của chị mà nói
– Thôi mà, chị đừng đùa như thế, em mà làm như thế thì có lỗi với vợ em ở nhà lắm, Thôi đừng mà chị
– Lỗi gì cơ chứ. Vợ không chiều được chồng thì có người khác chiều không được à. Mà chị muốn em chiều chị một lần thôi chị xin em đó. Năn nỉ em đó mà.