– Thì em biết đâu được cứ tưởng trông cái đĩa như thế thì làm sao mà hết được.
Chúng tôi ngồi ăn, nói chuyện mọi thứ trên giời dưới biển cho đến khi cũng gần hết thức ăn, hơi bia cũng hơi ngấm ngấm thì chúng tôi đứng dậy ra về. Tôi đèo Mai đi uống nước một chút rồi cũng vòng về nhà, có tí như vậy thôi nhưng mà cũng đã đến gần mười giờ tối. Tôi hỏi Mai
– Thế bây giờ về nhà anh hay về nhà em nào.?Cho em chọn đấy
– Thôi về nhà anh đi, cho thoải mái, chỗ em còn nhiều phòng xung quanh lắm, chẳng có tự nhiên chút nào.
Tôi thấy Mai nói như vậy thì cũng đèo Mai về phòng của mình. Mở cửa ra thì Mai khẽ mở cái cửa sổ cuối phòng đểnhìn ra con sông phía đằng sau. Tôi thì cũng biết đằng sau phòng của mình xa xa có con sông nhưng hiếm khi mở cửa đó, hơn nữa về nhà thì cũng chỉ có ngủ lên cũng chẳng mở cửa làm gì.
Đón cơn gió từ sông thổi vào, tung bay cái mái tóc hơi dài của Mai một chút rồi Mai quay lại mỉm cười mà bảoi tôi
– Anh à, em đi tắm cái đã nhé. Nóng không thể nào chịu được nữa rồi anh ạ
– Ừa vào tắm đi, anh cũng nóng lắm rồi, khiếp ăn có mấy miếng xả ớt chút bia vào thôi mà nóng đến dã man luôn.
Nói xong thì tôi cũng lột cái áo của mình ra, mặc cái quần dài vào trong nhà tắm. Tôi vừa vào thì Mai nói luôn