Nói xong thì tôi cầm tay Mai và chúng tôi vào bên trong. Thực khách ở đây hôm nay cũng tương đối là đông. Những bàn ở phía trong thì hầu như là đã ngồi hết rồi, còn mấy bàn ở phía ngoài chỗ có thể nhìn ra được hồ thì còn trống. Tôi và Mai tiên slại ngồi xuống.
Hai tiếp viên khẽ đưa hai cái cái menu cho tôi rồi tươi cười mà nói
– Anh chị dùng gì ạ?
Tôi gọi mấy món như cá lóc hấp, thêm một đĩa lươn sào sả rồi hai tô súp, tôi gọi như vậy thì Mai cũng không nói gì rồi gọi thêm một đĩa ốc hương hấp nữa.
Chẳng mấy chốc thì những thứ chúng tôi gọi đã được bày biện hết lên bàn. Mai bây giờ nhìn thấy những đĩa thức ăn trên bạn thì mở to mắt ra mà nói
– Sao mà nhiều thế này nhỉ, anh ơi sao mà hai chúng ta ăn hết được tất cả những cái này đây. Em nghĩ gọi ít lắm mà. Đâu có nhiều như thế này
– Nhiều thì cố ăn cũng sẽ hết thôi mà em. Làm gì mà đã sợ sệt rồi, nào ăn đi em, để anh gọi thêm hai chai bia nữa nhé. Uống cùng anh.
Mai cười mà gật đầu thì tôi gộ thêm bia ra mở mà rót ra cốc, chúng tôi nâng ly rồi ắn món ốc cho nóng. Trông thì nhiều như vậy thôi nhưng toàn là vỏ, vì là ốc mà, ăn hết đĩa hốc, làm hai tô súp thì thấy vẫn đói lên tôi bảo Mai
– Em thấy chưa, tụi ốc này thì chỉ được cái vỏ là nhiều thôi chứ thịt thì có được bao nhiêu đâu. Dồn lại thì cũng được có một chút thôi mà ăn chẳng bõ, thế mà cứ sợ ăn không hết là sao chứ