Dũng kê một cái gối dưới đít tôi rồi cúi xuống bú. Lại những đợt tấn công vũ bão vào lồn tôi. Cái lưỡi của Dũng là gươm dao, là bàn chải. Có phải văn minh ở đô thị đã làm Dũng trở nên nhà nghề đến thế không? Lưỡi Dũng liếm nhiều hai bên bẹn, bắp vế. Chỉ thỉnh thoảng mới lướt qua khe lồn. Hình như chỉ thăm sơ rồi lại “ra đi. ” Trong khi tôi tưởng và mong cho nó vào hần trong tôi. Tôi tức ứa gan. Mà có phải Dũng đưa lưỡi “tham quan” hai bên bẹn và bắp vế làm tôi không khoái sao? Tôi muốn chết ngất. Tôi đòi cho được. Tôi ghì mạnh đầu tóc Dũng đưa chính xác về ngay miệng lồn. Mà rồi Dũng cũng bâng quơ, như không buồn đoái hoài tới cõi đang mời gọi.
Dũng đánh nhè nhẹ hai mép lồn. Chỉ thỉnh thoảng mới đâm sâu lưỡi vào trong âm đạo, rồi lại rút ra hững hờ. Dũng đang nhỏ từng giọt nước suối trên môi một kẻ chết khát. Tôi chẳng dám nói gì vì sợ có người nghe. Nếu có thể tôi sẽ chửi la tục tỉu,sẽ ra lệnh bắt Dũng phải ngậm mà nút mạnh hột le tôi cho tôi đã thèm. Hoặc Dũng phải làm cái gì mạnh bạo hơn chứ không thể lơ lững con cá vàng như thế.
Nhưng hình như đó là nghệ thuật cao cường của Dũng. Và đấy, Dũng táp vào, ngậm hột le tôi nút mạnh mấy cái. Xong lại nhả ra, đi xa xa.
Và cuối cùng, cũng hai ngón tay trỏ của Dũng, chận sát hai bên hột le của tôi cho hột le nhô lên cao. Lưỡi Dũng đánh tới tấp những đường chiêu tuyệt kỹ. Lâu lắm, trên 15 phút. Tôi tê dại. Rùng mình. Dù nén lắm, tiếng rên tôi vẫn thoát ra. Hết còn biết gì tôi kéo gấp Dũng lên, cầm cặc Dũng đâin thẳng vào Dũng vã xuống hùng hục, liên tục, dồn dập. Mạnh. ào ạt. Tôi mềm như bún, chỉ còn biết ôm quấn cổ Dũng, tóc Dũng mà rên khẽ. Dũng biết tôi ra rồi mà vẫn không ngưng trận.Cặc Dũng đâm xéo qua xéo lại. Môl Dũng bám chặt môi tôi. Tay Dũng bóp mạnh vú tôi. Tôi khẽ nói:
– Dũng ơi! Cám ơn anh. Em sướng tê người Dũng ơi! Em yêu anh quá ! ốit Đêm nào cũng đến đây đự em nhen Dũng! ối, ối! hay quá, Đừng bỏ em nhen! Đụ nữa đi! Mạnh nữa đi cho bể lồn em ra. Em sắp ra nữa nè.