Sau bữa hiếp đó, chả ăn quen lấn tới, bắt tao ngủ kế bà già và như mày biết cuộc đời hai má con tao rũ liệt vì chả. Đêm nào cũng hết mẹ tới con, chả đụ cho tơi bời hoa lá, rồi dã man chơi trò mất dạy với má con tao.
Bonita tưởng là tôi ngồi yên một chỗ nghe nó kể. Đâu dè nó làm tôi nứng lên nên đã ngả mình ra nằm cạnh bên nó từ lâu. Khi nó ngưng câu chuyện là một tay tôi còn đang mằn vú nó và tay kia đang mò mẫm cái lồn. Dù chỉ gượng nhẹ vì mấy chỗ đó đã bị cắn rách, nhưng tôi cũng thấy êm êm nên mân mó hổng ngưng.
Nghe tiếng tôi thở dài, con nhỏ nằm xải lên người tôi mà khóc lớn. Nước mắt con nhỏ thấm lên vải áo sơ mi của tôi nóng và giống những mũi kim đâm chích vào thịt da tôi. Tôi bùi ngùi cho số phận con bé mà chẳng gỡ được gì.
Tôi để mặc cho con bé nằm trườn trên ngực tôi mà khóc, không dỗ. Một tay tôi lót dưới ót làm gối, một tay tôi đặt lên vai Bonita. Có lẽ cử chỉ ve vuốt gượng nhẹ lên vú và lồn con nhỏ vừa rồi làm cho ả cảm động, nên ả càng khóc vùi. Nước mắt nhòe nhoẹt tuôn ra từng chặp, thấm ướt nhiều khoảng áo sơ mi, gây nóng nóng trên thịt da tôi.
Tôi nghĩ đôi khi cũng nên để người nữ khóc bù lu bù loa cho đến cạn nước mắt vì đó là cách mầu nhiệm nhứt khiến cho con người ta nguôi ngoai sự hờn tủi. Con nhỏ vừa khóc vừa chuồi người trên ngực tôi. Đôi lúc bị cấn chỗ đau ở vú vào mấy cái xương trên ngực khiến con nhỏ nhăn mặt, hơi nhổm lên nhích ra tránh.