Bà chủ lắc đầu ngán ngẫm. Bà hổng dè là tôi trây trúa tới nước đó. Nói nào ngay tại tôi sa đà bà chủ quá lậm, nên thứ gì của bà tôi cũng thấy chẳng thể chê. Phương chi chất đó lại được bôi trét vào những chỗ thiêng liêng nhứt, có họa là người khùng mới chịu bỏ.
Bà làm mặt quạu khi thấy tôi đã liếm sạch băng chất kem. Bà tía lia thúc đít tôi vào ngồi ăn để nguội lạnh hết. Tôi nể lời bà bắt đầu ăn. Miệng thì nhai mà mắt thì lom lom dòm vô hai cái vú phập phồng lên xuống. Tôi tiếc là vì bà ngồi trên ghế nên còn sót cái lồn không được dòm. Tôi cầm cái nỉa chỉ chỉ vào chỗ ngực bà mà tấm tắc khen: vú gì mà đẹp dữ, ăn hoài hổng chán, kiểu này no cái bụng phải táp vô bú một chút cho đỡ nhớ. Bà chủ sợ tôi khua cái nĩa đụng xóc vô vú chảy máu, để sẹo thì coi ngon lành gì nữa nên cứ né né kéo cái ghế lui ra.
Bữa trưa xong, tôi lịch sự lòn ra sau ghế, nịnh đầm dở lui lại để bà chủ đứng dậy. Bà vơ mấy cái dĩa đem ra rửa. Tôi bợ theo tay bà và dùng tay còn lại măn cái vú luôn. Bà nhột chao chao muốn làm rớt dĩa xuống. Tôi hổng để bà làm nữa, thu nốt mấy thứ còn trên bàn ra cái sink.
Bà chủ đứng rửa, tôi dựa vào cột gần đó chiêm ngưỡng bà. Cái áo ren như những mắc lưới nhện, nó bo cặp mông, cái hông, chỗ eo bà coi mum múp thấy no. Nước da trắng được màu đen bày ra, chỗ còn chỗ dấu, nó cứ như chọt vô mắt tôi những nhát xỉa.