Sau khi thỏa mãn, Thanh bị vức sang một bên như một miếng giẻ rách, tái tê, nằm trơ trẽn trên ghế, nước nhờn nhầy nhụa. Nàng thúc thích, rồi khóc sướt mướt. Bọn chúng dường như vẫn chưa thôi, bèn trói gô Thanh lại cùng với má cô, để ở giữa nhà.
Bọn chúng lục lạo trong nhà bếp tìm thức ăn, và bia uống. Sau khi no say, bọn chúng lăn ra ngủ vẫn để khỏa thân. Nhìn thái độ dững dưng của bọn chúng, cũng khá rõ ràng là bọn chúng đã khá rành rẽ đường đi nước bước của căn nhà này, ai ở, ai đi, vào ra lúc nào … Cũng khá rõ ràng là bà Lan là chủ hai tiệm nail, thuộc loại khá giàu có, là mục tiêu hàng đầu của bọn cướp ở vùng này.
Hơn nửa tiếng trôi qua, hầu như mọi cố gắng của bà Lan và Thanh để thoát khỏi sợi dây buộc trên người đều là công dã tràng, thì bỗng có tiếng nói chuyện ngoài hành lang. “Mai tao tới, tụi bây trước đi”, đó là giọng của đứa con gái út, trạc tuổi 17, của bà Lan vừa mới đi học về. Bốn gã Mỹ đen đang lim dim, vội bàng hoàng tỉnh giấc. “Tới rồi, con cuối cùng. She is the one I ‘ve been waiting for”, một gã xầm xì nói. Một gã khác nhanh chóng núp sau những cánh cửa. Hai gã kia kềm chế Thanh và bà Lan lại. Nga, đứa con gái út của bà Lan, thuộc típ người nhỏ con, e thẹn, đang mở cửa bước vào. Nàng mặc chiếc áo hoa mùa hè, không tay áo, khoe cánh tay trần thon thả, và bộ chân dài của các cô gái models. Tóc cắt lưng lửng. Nàng đẹp theo kiểu con gái thời nay.