– Sao , chuyện hôm qua tao bàn với mày mày lo xong chưa – Huỳnh bỗng cắt đức câu chuyện xưa như trái đất của nó để đi thẳng vào vấn đề .
Thằng Thành đang tác oai tác oái cái chuyện năm xưa thị bị cắt ngang, tuy mất hứng nhưng nó cũng đành trả lời :
– Xong rồi anh Huỳnh . Vất vả em mới kiếm được đó .
Huỳnh thừa hiểu con người của thằng Thành này lắm, nhìn bộ vó của nó cũng biết là hạng ham tiền rồi . Anh gằn giọng trả lời như để cho nó yên tâm:
– Được rồi, tôi biết anh vất vả . Lo xong vụ này đi tôi trả anh 10 triệu .
Thằng Thành nghe nói 10 triệu thì hai mắt sáng rỡ vọt miệng nói ngay:
– Chừng nào anh ?
– Nè cầm trước 3 triệu đi, chừng nào xong tôi đưa hết – Huỳnh trả lời rồi móc túi lấy ra 2 tờ 100 đô đưa cho thằng Thành.
Thằng Thành bỗng cười híp mắt cầm lấy 200 đô ngay như sợ Huỳnh đổi ý , rồi nói:
– Anh đi theo em.
Thằng Thành dẫn cả bọn đi quanh co qua mương rạch ngoằn ngoèo, leo trèo lên đề điều lỏm chỏm, leo lên mấy cây cầu khỉ cheo leo yếu ớt . Cuối cùng thì tới một bãi rác thật lớn nồng nặc mùi xú uế . Thằng Thành đưa tay chỉ rồi nói:
– Ở đây nè, anh lên trên đó đi . Hỏi ai là con Tươi và con Muống. Chừng nào có mối khác kiếm em, thằng Thành ở cái xóm này ai mà không quen. Chỉ cần anh nói một tiếng . Thôi, em đi trước nhen, nhà em ở chỗ kia (chỉ tay qua đó), có gì hú em!