Huyền thấy thế càng tức hơn nữa. Bất chợt nhìn thấy cái điện thoại của hắn để ngay cạnh mình. Nghĩ sao không biết. Huyền cầm nhanh lấy và ném thật mạnh một cái vào tường. Cái điện thoại vỡ tan. Hắn có thể ngăn chặn lại nhưng có chủ ý nên hắn không can thiệp hành động vừa rồi của Huyền. Huyền ném xong câng câng vể mặt đầy thoả mãn nhìn hắn.
– Ơ em làm gì thế hả.Tự nhiên lại ném điện thoại của anh đi thế.
– Có cái điện thoại thế thôi mà cũng tiếc sao anh. Cho chừa ai bảo lần này làm người ta cụt hứng.
– Để anh bày trò chơi nhé. Nó sẽ giúp em quên ngay thôi.
– Ừ có gì hay thì anh đưa ra xem nào.
– Nhưng em nhắm mắt lại đi. Lần này anh hứa không để bất cứ cái gì để em mất hứng đâu đấy.
– Anh hứa rồi đấy nhé.
Huyền nói xong thì cũng nhắm mắt lại mà chờ đợi. Hắn cầm hai bên quần lót của Huyền giật mạnh một cái. Nó rách toang ra. Huyền thấy bất ngờ vì từ nãy đến giờ cử chỉ của hắn luôn nhẹ nhàng mà. Nàng mở mắt ra nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai Huyền:
– Em cứ nằm đấy anh có bất ngờ cho em mà. Đồng ý chứ.
Huyền ngoan ngoãn nằm im không nói gì nữa cả. Lần này nàng mở mắt ra để xem hắn sẽ làm gì tiếp theo. Hai mảnh vải quần lót được bỏ sang bên hắn cầm lên đưa vào mũi ngửi.
– Quần lót em thơm lắm. Lồn này chắc cũng thơm lắm đây.
Câu nói thẳng của hắn làm cho Huyền ngượng chin mặt. Nàng chẳng nói được gì cả. Mà bây giờ chỉ biết nằm im mà chịu trận thôi.