Tuy Huyền nói thế nhưng nàng cũng ưỡn người lên để cho hắn dễ vòng tay ra sau lưng mà cởi áo lót của mình ra. Nhưng khi mà cô nàng đang muốn hắn cởi ra thì hắn chỉ đặt tay lên cái móc mà thôi chứ không cởi nó ra. Hắn muốn trêu cô bé này một lúc nữa thế mới vui. Mà cái tính cô nhóc này thì chắc cũng muốn có trò vui. Chứ hắn mà mạnh bạo ngay chắc gì em đã thích chứ.
Bản chất con gái đã muốn gì thì bất chấp tất cả. Thế nên chờ mãi mà vẫn chỉ thấy hắn loay hoay với cái móc của mình mà mãi chẳng tháo ra. Làm cho nàng thấy tức mình.
– Sao anh làm chậm thế. Không cởi ra được à. Nếu thế thì tinh tướng quá. Bảo là kinh nghiệm lắm mà.
Hắn chẳng nói chẳng rằng mà vòng tay ra sau lưng Huyền để cởi cái áo của nàng ra. Nhưng khi vừa tháo được cái móc ra và định lột luôn cả áo lót nàng ra thì bất chợt ngoài cửa có tiếng động. Cả hắn và Huyền đều giật mình. Huyền nhỏm dậy để nhìn ra xem ai mở cửa thì thấy đó là con nhỏ Xuân. Lúc trước bị hắn lột quần áo chỉ còn cái quần lót mà thôi. Bây giờ đã ăn mặc chỉnh tề rồi. Đang lúc hứng khởi lại bị phá đám tức thật. Huyền gắt gỏng hỏi xem con nhỏ có việc gì không.
– Xuân vào đây làm gì hả. Sao vào không gõ cửa. Vẻ mặt tức giận của Huyền làm cho Xuân thấy sợ sệt. Nhỏ ấp úng trả lời.
– Thưa tiều thư. Tụi em thấy tiếng tiểu thư khóc lúc nãy nên vào xem có bị ăn hiếp không. Có gì xin tiểu thư bỏ lỗi cho ạ.
– Từ nãy đến giờ là bao giờ hả. Ta có bị làm sao thì chậm thế cũng cứu vãn được gì chứ. Mà các người có làm được gì hả. Đánh không lại anh ấy mà còn đòi lên mặt sao. Ra ngoài ngay cho ta. Nếu không đừng trách. Và nhớ ta không gọi thì cấm không ai được vào rõ chưa.
– Vâng ạ. Em ra ngay.
Xuân lập cập đi ra Trong này hắn nhìn Huyền cười cười. Cô ả đang tức vì bị phá đám nay lại bị hắn cười mình thế càng tức hơn nữa. Lao vào cấu xé hắn vì nàng biết hắn đang nghĩ gì mà.” Cho chừa này, dám cười người ta đanh đá hả. Chừa chưa..”
– Cho anh xin. Ai dám chê em hả. Hoạ chăng chỉ có kẻ điên mà thôi. Còn anh không phải thế. Bây giờ thì thế nào nữa nhỉ. Tiếp tục nữa không em.
– Ừ đang có hứng lại bị phá đám, lần này anh mà còn bỡn cợt em thì em cho chết đó nghe chưa.
– Tuân lệnh tiểu thư.