Hắn vừa nói vừa đưa tay ra định cởi quần áo mình ra. Nhưng mà Hoan bảo hắn dừng lại và lên trên caí ghế trong phòng để ngồi. Không biết có trò gì đây nhỉ. Hắn ngồi lên trên ghế thì Hoan lại gần và nói.” Chị thích tính em lắm. Nên em mới được chị tự mình tiếp đấy. Mọi lần toàn là mấy đứa đệ nó tiếp thôi. Nhưng mà nói trước với em là trình của chị cao lắm đó. Mấy con nhỏ kia không bằng đâu. Mà chưa có ai qua cửa được đâu đấy. Thế em có cần chị cho đứa khác ra để dễ qua cưả không đâý”.
– Không cần đâu bà chị. Chẳng cần đâu. Vì ai với em cũng thế thôi. Chỉ là em đang tò mò không biết ở đây coó gì đợi em nhỉ.
– Hảo, đúng là em rất tự tin. Được rồi chị sẽ nói cho em biết ngay bây giờ. Nếu sau khi nghe mà em thấy phải đổi người tiếp đón cứ nói. Chuyện bình thường mà.
– OK
Hoan nói cho hắn biết việc của cửa này. Thực ra thì không khó khăn lắm. Nhưng mà đúng là hơi ác đây. Vì hắn tin chắc phi hắn không ai có thể qua cửa được.
– Em hiểu luật chơi rồi không cần đổi người đâu. Bây giờ tiến hành luôn chứ chị. Mà chị Hoan này. Nếu em mà qua chị được thì chị nói cho em biết tại sao con ranh ấy lại nghĩ ra trò này nhé.
– Em đừng ngọi cô chủ thế. Đến chị đây còn sợ cực kỳ đây này. Nhưng thôi em qua thì tự mình cũng đoán ra mục đích thôi mà. Em cởi quần ra đi, Để chị kiểm tra xem em có bị bệnh không đã. Nếu có thì còn nói làm gì nữa.
Hắn vừa cởi hết quần dài và quần sịp ra không một chút gì phải ngại cả. Và nói” Nếu có bệnh thì em vào đây làm quái gì. Để nếu mà gặp con ranh thì chỉ có ngồi im thôi sao.”
– Cứ phải làm cho nó chắc.