Tôi nào còn biết gì. Bởi vì mỗi lần cái váy của nó phất phơ là tôi chỉ còn thấy hai khúc đùi trắng nhễ nhại của con nhỏ, kèm nhúm lông đen lấp ló giữa háng. Cha con mẹ nó, con nhỏ cố tình ở truồng, các bố ạ. Nó chài ngải tôi mà, nó có thèm mặc xì sịp gì đâu, hẳn là bữa nay nó muốn tôi phải chết.
Tôi hớt hải hỏi nó: mày ở truồng hả. Nó gật đầu có vẻ thú vị, nó biểu: mùa hè nóng nực thấy tía, tao đổ mồ hôi nhiều, nên để cho nó thoáng. Thoáng mụ nội tôi chớ thoáng, đồ thứ nứng rực lồn thì nhận mẹ cho rồi, còn bày đặt thoáng với đãng. Nhưng tôi tương kế tựu kế, tôi dọa nó: mày ở truồng thì cũng được, nhưng coi chừng mọt chui vô cắn nát bấy hết thì bỏ bu.
Nó trợn mắt hỏi tôi: mọt là con gì. Tôi ba hoa kể cho nó nghe làm nó sợ hết hồn, cứ hỏi tôi giật giọng: rồi có sao không. Tôi biểu nó: thì mày về tự soát mới biết, mọt nhỏ tí tẹo như bụi, bám và lặn vô sâu liền, nó cắn nghe lít nhít như tằm ăn lá, nhưng ruỗng thì nguy. Không dè con nhỏ quíu: chèn ơi, vậy sao mày hổng nói cho tao biết. Tôi chống chế: tại bữa nay mới thấy mày ở truồng, chớ tao nghĩ mày mặc sịp.
Con nhỏ đang du dương tới bến vội gài nút áo và rồ máy. Tôi ngẩn ngơ nghĩ nó lên cơn tốc kê. Nó lái rẹt rẹt chạy như ma đuổi. Tôi loáng nhoáng thấy xe dạo qua nhiều phố phường, cũng may không có phú lít nhá đèn rượt theo. Nó ngừng xe lại nơi mấy căn nhà thấp lè tè kiểu Mễ và lôi xểnh tôi như bay như biến vào.