Con nhỏ bực nên xà lơ, cứ lái rẹt rẹt, đếch thèm nghe theo lời yêu cầu của tôi. Tôi cũng chẳng cần, nên tự tìm nút bấm hạ cửa kính phía tôi xuống. Gió ào vào thổi tung mái tóc con nhỏ, bung xung như mớ giẻ. Tôi đặt tay lên đùi nó bóp nhẹ dỗ: mày tìm chỗ nào đậu xe lại, tụi mình nói chuyện.
Con nhỏ có vẻ liều lĩnh, lái xe bạt mạng, luồn lách vượt, làm tôi hết hồn. Đám con gái Mễ khi yêu là bất kể. Nó lúa đã đành, nhưng còn tôi đâu dễ lúa theo lãng xẹc vậy. Tôi ngồi cạnh bên nó mà tim đánh lô tô, chèn ơi, con nhỏ quạu, ngó dữ dằn tổ sư. Nó gầm ghè như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tôi làm tôi quê muốn chết.
Đã vậy con nhỏ còn khóc sụt sịt, nước mắt ròng ròng. Tôi ngán nó xúc động nhòe bố nó mắt đâm xầm vào xe khác thì nguy, nên một hai van vỉ nó: mày nín đi, đừng khóc. Tao thấy đàn bà khóc tao đếch chịu được. Và để con nhỏ bớt bực, tôi vuốt lên bàn tay nó. Con nhỏ càng khóc tu oa như con nít.
Tôi quính quáng vô biên. Vuốt ve bàn tay chẳng làm cho nó giảm cơn buồn mà nó còn khóc to hơn. Tôi chẳng biết làm sao nên vồ ngay lấy vú nó mà bóp toe toe cốt để nó nguôi giận. Mẹ cha con chó, nó đang tu tu mà cũng cười ngay, giọt nước mắt còn tèm lem ở hai má.
Tánh tôi là thế. Cứng cựa khi chưa sờ mó vào, còn đã đụng vô một trong hai món của quí người nữ có là y như hết hiểu biết gì nữa. Tôi cảm thấy cái vẻ mềm mềm của bầu vú thì bao nhiêu tinh anh bay tiệt hết. Tôi vò tì tì từng cái vú để thưởng thức sự êm ấm trong bàn tay.