“Có cái gì……”
“Mày nín đi!! Nghe ta nói thôi!!!”, thằng Trung quát nhỏ, rồi nó tiếp tục “…. Tao đi nhiều, tao biết nhiều chuyện hơn mày một chút. Nhưng mà tại vì tao biết nhiều quá … nên… tao phải trốn… Mày hiểu không? Tao phải trốn tụi nó!!! Nhưng mà tao.. còn có công chuyện… Tụi nó biết đường đi của tao… Thế nào tụi nó cũng bám theo … chạy lẹ đi!!!!!!!”
“Ai bám theo mày? Tụi nó đâu?”
“Không có bám theo mày!”, tiếng thằng Trung hơi lạ, nó hình như hơi ngạc nhiên.”… dừng lại đi!”
Hắn chống chân xuống. Hai thằng nhảy xuống con hẻm nhỏ, vắng vẻ. Thằng Trung ngó qua ngó lại, nó vuốt mặt căng thẳng. Hắn ngồi dựa lên ghế xe.
“Bây giờ nói cho rõ ràng đi! Tao chưa hiểu!”
“Nói thì dài lắm!”, thằng Trung đi qua đi lại, “… nhưng mà nói chung là tao đang trốn, hiểu chưa? Phù…”
“Liên là bồ mày hả?”, hắn hỏi
“Hả?”, thằng Trung giật mình, “… mày nói gì?”
“Không, tao hỏi chơi thôi!”, hắn gạt tay
“Mày… mày .. biết Liên hả?”, Trung lắp bắp
“Sơ sơ thôi!”
Thằng Trung nhìn hắn ngờ ngợ…
“Còn mày thì sao? Mày biết gì con nhỏ Quỳnh mà làm dữ quá vậy?”
“Tao nói rồi, tao không quen con nhỏ đó! Tao chỉ biết nó thôi!”, thằng Trung thở dồn, “… nó không phải là người Việt Nam.”
“Thiệt hả?”, hắn ngạc nhiên ra mặt