Khi đứa con gái lớn vào đại học thì bà Tám cũng ly dị ông chồng. Thằng Dậu gặp bà hỏi tại sao? bà trả lời:
” Mẹ! Tao tưởng yên phận,nhưng tao không yêu thằng chả,vả lại thằng chả hiền lành quá,tao cảm thấy tội lỗi…vì…đéo mẹ! mầy biết mà..hỏi gì mà hỏi lắm thế!”
Thằng Dậu lặng thinh rồi nói:
“Con Dung nó có bầu rồi!”
“Của mầy hay thằng Tân hả nhóc!”
“Của tui,mẹ! thiếm biết không,sau cái ngày mình coi nó với thằng Tân xập xí ngầu thì nó vẫn uống thuốc ngừa thai rất đều,sau đó nó nói với tui là không uống nữa,và coi như lần cuối cùng với thằng Tân mà thôi! …tui không biết nữa…nhưng mà tui biết chắc là con của tui mà thiếm!”
“Đéo mẹ! chưa chắc lần cuối đâu con…thì mừng cho mầy…có con cho vui nhưng khổ…!”
Bà Tám liếc xéo thằng Dậu hỏi nhỏ:
“Con Dung có bầu nhiêu tháng rồi mầy?”
“Nghe như gần năm tháng”
“Vậy thì còn bảy tháng hơn nữa nó sanh,mầy còn làm ăn với nó không?
“Sau nầy thấy bụng nó lớn quá tui không dám”
“Mẹ! múp múp kiểu đó chới hết sẩy nhe mậy!”
Bỗng thằng Dậu nhìn bà Tám hỏi:
“Thiếm hít bốn mươi chưa?”
“Đéo mẹ thằng nầy rỡm !…ai lại đi hỏi tuổi đàn bà con gái…ngu như mầy chỉ có mình tao thương thôi…tao !”
Bà Tám cười ruồi ,bà đã hít bốn mươi vào mấy tháng trước nhưng chẳng dám nói ai nghe,vì sợ người ta nói già. Thằng Dục lấp liếm bào chữa:
“Thì tui hỏi…nhưng dòm thiếm lúc nào chả hấp dẫn vơí tui!”
“Mầy có chê tao già…thì nói nhe con! đồ ranh!”
Nhưng thật ra bà Tám không già,sau nầy nhờ có đi sửa chút sắc đẹp trên khuôn mặt nên bà trông dể nhìn hơn.Còn thân hình thì khỏi nói,vẫn còn bốc lửa,vả lại bà Tám ăn nói bạo nhưng rất có duyên nên nhiều người thích.Thằng Dậu cười nói:
“Mẹ! ai chê thiếm già thì cho tui…làm vốn…thân hình cỡ đó… múp rụp làm sao chê được!!”
“Tía mầy Dậu!”
Bà Tám rất vui khi gặp lại thằng Dậu.Tuy tuổi hai người cách xa,nhưng khi gần thằng nhóc nầy bà lại happy trong lòng.Lý do bà ly dị chồng cũng một phần vì bà không muốn xa lìa thằng Dậu,và không muốn làm buồn lòng ông chồng.Thôi chẳng thà ly dị xong bà sẽ sống tự do cho hết phần đời còn lại.Thằng Dậu vẫn sống với vợ con nó.Con Dung cũng không thể ganh tị với bà được,vì bà là nguồn vui an ủi thể xác và tinh thần của thằng Dậu,bà không thể thiếu hắn cũng như bà là một phần trong cơ thể của hắn từ kiếp trước,và hắn không thể thiếu bà,dù một ngày bàsẽ già đi hơn hắn…nhưng caiù đó tính sau.Thằng Dậu nhìn kỹ bà Tám một lát hắn diễu:
“Mẹ! hôm nay gặp tui thiếm tính gì mà ăn mặc…ướt át thế!..bộ tính cho tui thêm đứa con sao!”
“Thôi nhóc! con với cái gì nữa…tao hết xí quách rồi!”
Số là hôm nay trời hè bà Tám chỉ chơi một quần sọt jeans ôm sát thật ngắn.Thằng Dậu nhìn đôi chân dài là thấy động cởn:
“Mẹ! nhìn đôi chân của thiếm là thằng nhỏ tôi chào cờ liền!”
” Thôi nhóc,mầy muốn… liếm lồn thì chờ đã…dòm mặt mầy là người ta biết vợ mang bầu!”
Buổi chiều hè ngoài phố đầy người qua lại.Đã nhều tháng không gặp lại nhau.Hôm qua hắn gọi phone cho bà Tám mới biết cớ sự xẩy ra…là bà không có chồng nữa…hắn vừa hụt hẳn vừa buồn vừa vui không diễn tả được…mặc dù hắn cũng có chút cảm tình với chồng bà Tám…nhưng không diễn tả được tâm trạng hỗn mang lúc nầy.Hắn nói muốn gặp bà để dạo phố,bà Tám bằng lòng.Hai người đi chơi giống như đôi tình nhân.Nhưng trước khi đi chơi hắn có nói cho Dung biết để đừng trông.Dung nhìn theo cười nói khi hắn ra cửa:
“Có chơi …thì chơi nhe! em không ghen đâu!… nhưng đừng quên tui là được”
Dung có viết email cho Tân từ sau đêm hắn chơi nàng trong gara, cho Dậu và bà Tám nhìn.
“Tân.
Từ ngày anh chơi tôi lần cuối.Nhưng từ lúc nầy về sau,tôi dành cho anh Dậu.Vì tụi nầy muốn có con.Nên anh đừng gặp tụi nầy nữa.Anh Tân nhớ: tôi đã trao đời con gái cho anh,tôi cho anh làm ăn bất cứ lúc nào anh thích,cả lúc trong gara và để cho chồng tôi cùng thiếm Tám nhìn,thì anh cũng biết là tôi đối với anh như thế nào.Nhưng chồng tôi là người rộng lượng cởi mở,nên chuyện đó không trở ngại gì.Khi tôi sanh con xong thì chuyện gì hãy tính sau.OK.
Dung.
sau đó Dung đưa email cho Dậu đọc,hắn nói với nàng:
“Công nhận thằng đó thương em, phải thấy lúc hắn đụ em thì mới biết cuồng nhiệt hết mình,mà nó lại không lấy em làm vợ thì ï lạ thật!Có lần anh rủ Hà vợ Tân đi chơi,anh và Hà cũng lung tung nhưng không hứng thú gì!”
“Thì tại anh thích thiếm Tám hơn!”Dung nói.
“Có lẽ ,nhưng anh không biết!”
“Thì dù gì thì tình yêu không sao nói được.Nhưng rộng lượng cởi mở tha thứ cho nhau thì trong tình dục mới thăng hoa làm mọi người sung sướng.Thiếu gì những kẻ ghen tương bắn giết nhau đẫm máu.Nhưng sau đó chỉ thấy quan tài và nhà tù thì có ơn ích gì.Khi một kẻ không yêu,hay không chấp nhận thì có sống gần cũng như địa ngục mà thôi!” Dung nói như một triết gia,nàng nói tiếp:
“Em và Tân yêu nhau nhưng không lấy nhau được cũng là do số.Em hiến thân cho hắn cũng là lẽ tự nhiên.Nhưng anh mới là người chồng vĩ đại.Chúng ta chia sẻ tự do trong tình dục và hiểu biết tuyệt dịu thì có lợi cho đôi bên.Tuy anh cưới một người vợ nhưng thật sự anh có hai.Em cũng vậy.Thì có gì chê trách và chém giết lẫn nhau.Nhưng em bảo đảm đứa con nầy là con chúng ta.!”
Dung nói một hơi,và ôm hôn chồng dịu dàng.