“Em đói chưa? Anh sắp lả rồi đấy”
“Rồi, bọn mình ra ngoài kiếm cái gì ăn đi.”
“Khỏi phải đi đâu, mất thì giờ. Anh có mang theo bánh mì và mấy hộp thức ăn, trong tủ lạnh lại có bia, như vậy tạm đủ cho chúng ta lót dạ. Nghỉ ngơi vài tiếng cho đỡ mệt, tối hãy ra tiệm ăn.”
“Cám ơn. Anh chu đáo quá.”
Mặc dầu Ngọc cố làm ra vẻ người từng trải, ăn nói mạnh bạo, nhưng trông nàng vẫn không dấu nổi nét ngây thơ, khờ dại của cô gái mới bước qua tuổi thiếu niên.
Sau bữa ăn, họ chơi bài giải trí, không ăn tiền, ai thua phải uống một lon bia. Ngọc thua bốn ván liên tiếp, bị uống bốn lon bia. Nàng lảo đảo đi đến tủ lạnh lấy bia, sắp ngã. Mạnh vội chậy lại đỡ nàng. Ngọc lè nhè nói :
“Anh không công bằng, bắt em uống nhiều quá. Em say rồi, bắt đền anh đấy.”
“Bây giờ em muốn anh đền cái gì?”
“Địtttt….Đụ emmmm
Mạnh sửng sốt khi nghe câu nói tục từ chính miệng cô nhân tình của ông chủ.
Ngọc chỉ tấm nệm trải trước lò sưởi, nói tiếp”Chúng ta hãy nằm xuống đây”
Mạnh tắt đèn, dưới ánh sáng lung linh của ngọn lửa trong lò sưởi, trông Ngọc đẹp lộng lẫy với hai má ửng hồng. Mạnh nằm xuống cạnh nàng. Do sự đòi hỏi của cô chủ, chàng xích lại gần, ôm, sờ mó, hôn nàng, coi nàng như một tình nhân.
Sau một hồi im lặng và lúng túng, Ngọc hỏi”Đây là sự thật hay mơ?”