Bà Dân đang từ từ ngắm nghía thân thể của thằng Hoà, nhớ hồi nào má nó gởi nó cho bả nuôi thì nó là một đứa cao lêu nghêu, chân thì như cà kheo mới từ dưới quê lên nên mình mẩy còn rám nắng đen trui trủi mà giờ đây nhờ ăn cơm gạo nhà bà rồi suốt ngày chỉ ở quanh quẩn trong nhà nên bây giờ không những da thịt trắng trẻ hơn mà còn trở thành một thanh niên vạm vỡ với những bắp thịt hiện lên rõ nét trông thật khỏe mạnh. Vừa nghĩ tới đó thì bà Dân buột miệng hỏi:
– Con thấy người cô có đẹp không con!
Lúc này thằng Hoà đã sợ lắm rồi chỉ mong cô Vân chủ nó có quyết định sớm sớm để nó chuồn đi cho rồi, càng đứng lâu nó càng cảm thấy chân nó run lẩy bẩy nhưng cũng cố gắng liếc mắt lên nhìn thái độ của cô Vân nó thì nó thấy miệng của cô Vân nó cười sao tươi thế đôi môi như hai cánh hoa hồng vừa hé nở trong thật hấp dẫn còn ánh mắt thì long lanh như nước hồ thu nửa như trìu mến nửa như khuyến khích nó nên nó mạnh dạn nói:
– Thân hình cô thật đẹp .. đẹp lắm con chưa từng thấy ai đẹp như cô Vân
– Đẹp chỗ nào con? Bà Dân nhẹ nhàng hỏi lại. Rồi bất thần cầm lấy tay thằng Hoà đặt lên ngực mình rồi tiếp:
– Có phải chỗ này không Hoà?
Thằng Hoà như người từ cung trăng rơi xuống nó không thể tin rằng đây là sự thật, bộ ngực mà ngày đêm nó mơ mộng đang nằm trong tầm tay của nó, đôi nhũ hoa căng đầy vun vút tràn đầy nhựa sống kia giống như hai quả tuyết lê đang chờ nó hái xuống, nó giương mắt lên nhìn vào mặt cô Vân như dò hỏi. Bà Dân từ từ kéo nó lại sát mình hơn rồi thì thầm vào tai nó:
– Hãy hôn cô đi con.