Tôi leo lên giường nằm gát tay lên trán suy nghĩ. Tôi không biết vì sao đã từng tuổi này rồi mà chưa có một người bạn gái làm thuốc. Tự nhiên tôi nghĩ lại con Liên, con Thu hai con nhỏ hồi còn học chung với tôi lúc High School và con Hồng lúc tôi lên đại học. Tôi nghĩ lại thấy lúc trước hình như tụi nó có để ý tôi hay sao đó. Nhưng tôi lo học và quá tự cao với sự học của mình nên chẳng để ý đến mấy con nhỏ đó. Lúc còn ở High School, học kỳ nào tôi cũng được điểm A. Và học kỳ nào tôi cũng được chụp hình lên list. Vì vậy tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện khác. Bỗng dưng bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy tưng tức làm sao. Đang suy nghĩ mong lung, thằng Đức mở cửa phòng vào. Nó len lén nhìn tôi nói:
– Sorry anh Phong… Anh dọn phòng đó hả.
Tôi im lặng. Nó tiếp:
– Anh đừng nói với ba mẹ nha.
– Nói cái gì chứ…
– Thì chuyện Jennifer đó.
– Ừ… Mà tao hỏi thiệt, mày cặp với con nhỏ đó hồi nào vậy? Mày làm gì nó chưa?
Tôi cũng không ngờ tôi có thể hỏi thẳng những điều ấy đến như vậy. Thằng Đức cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng nó vui vẻ ngay. Nó trả lời tôi:
– Thì cũng có….chút chút….
– Thôi đi mày.. Xạo tao méc bố mẹ bây giờ. Nói tao nghe đi. Anh em mà….
Tôi không biết sao hôm nay tôi lại tò mò đến như vậy. Chắc có lẽ do bộ phim hồi nãy làm tôi thay đổị
– Thì có làm mà. Thôi đi…em không nói đâu.
– Sao? Sao nói tao nghe đi. Tôi hỏi, và năn nỉ nó.
– Bộ anh không có bạn gái sao hỏi em vậy?