Hôm sau là một ngày chủ nhật. Tôi ra chỗ hẹn với anh gù. Nói chuyện tào lao một lúc, hắn đưa tôi đến một nơi có tấm biển ghi : ” Đoàn Thanh Niên Xung Phong…” Chúng tôi đã làm quen một cách rất dễ dàng với các thành viên. Hình như họ đã không nhớ ra tôi là thằng tắm dưới suối hôm qua, nhưng chắc chắn là cô trưởng đoàn nhớ rõ. Cô ta cứ rà một bên tôi, hỏi hết chuyện này đến chuyện nọ và xưng “chị, em” với tôi, ngọt như mía lùi. Cuối cùng cô ta nói mộ câu mà tôi biết chắc là cu của tôi sắp được “mổ” :
– Em có thường hay đi câu không ? Chị biết có một nơi câu cá suối . Nhưng đừng cho ai biết, họ câu hết cá của mình. Đi không ? Bây giờ là 11 giờ. Đúng 12 giờ em đợi chị tại trường phổ thông cơ sở nghe !
Tôi gật đầu, bắt tay cô trưởng đoàn, cái tay mới êm làm sao!
Tôi ra về và nói với anh gù những gì cô trưởng đoàn vưà nói. Đúng 12 giờ tôi đến nơi hẹn thì đã thấy chị Nhung – tên cô trưởng đoàn – ở đó rồi. Tay cô đang cầm cái càng câu nhỏ, còn vai thì mang giỏ tre. Chúng tôi im lặng không nói gì cả. Tôi cắm cúi đi theo Nhung. Đi một lát tôi nhìn ra phía sau thì thấy anh gù đang đi theo phiá sau xa, nhưng một lát sau hắn biến đâu mất.
Chúng tôi đi như vậy gần cả nửa giờ mới đến một nơi thật là hoang vu vắng vẻ, toàn rừng và suối, không có lấy một ngôi nhà hay một nương rẫy nào do bàn tay người lam?nên. Nhung than nóng quá và kéo tôi vào trong một lùm cây có nhiêù bóng mát. Cô trải tấm vải ni-lông xuống và bảo tôi ngồi. Hình như cô hơi có vẻ mất bình tỉnh, mặt đỏ như gất, còn tay thì run run. Mười phút trôi qua mà không ai nói với ai một lời nào, nhưng tôi biết chắc là thế nào trưa nay tôi cũng “làm thịt” được cô ta, chỉ sớm hay muộn mà thôi. Nhưng tôi muốn để cô ta hành động trước xem sao. Nếu 20 phút sau mà Nhung không hành động thì tôi sẽ ra tay. Khi máu dâm tôi nổi lên, tôi thừa sức làm việc này. Tôi đang suy nghĩ thì Nhung nói :