– Em… em không thể cứ dấu diếm mãi. Việc nhìn thấy anh và Jilian đi cùng nhau làm em rất đau khổ.
– Anh không biết nói gì nữa đây… Jilian quả thật là một cô gái đẹp và đầy khêu gợi. Việc em thích cô ấy cũng là một điều tự nhiên không tránh khỏi.
Luis mở to mắt nhìn tôi… Nhưng rồi cậu ấy lại tiếp tục:
– Cô ấy có thoả mãn không?
– Luis à, theo cương vị của anh thì những chuyện này đáng lẽ ra anh sẽ không trả lời cậu… Nhưng, điều đó quan trọng đến thế sao?
– Anh không trả lời em câu hỏi đó cũng được, nhưng mong anh hãy trả lời em câu này.
– Em hỏi đi
– Anh có thoả mãn không?
Tôi cứng họng không biết nói gì tiếp. Tôi chớp mắt nhìn Luis trong im lặng. Luis nhìn tôi dò xét rồi tiếp tục:
– Cô ấy… cô ấy có bú cu của anh lần nào chưa? Hay cho anh đụ lỗ đít chưa? Những thứ khoái cảm đó anh đã có chưa?
– Đủ rồi Luis, nếu em cứ tiếp tục như vậy thì anh khó lòng mà trò chuyện được với em.
Ngay lúc tôi làm vẻ mặt giận dữ nhất, Luis bật khóc trước mặt tôi. Cái anh chàng vẫn luôn làm ra vẻ cứng rắn từ ánh mắt cho tới phong cách trong lớp học giờ như một cậu bé con.
Tôi bối rối đi vòng qua bên ghế của Luis, ngồi xuống cạnh và vỗ vai cậu trai trẻ:
– Bình tĩnh nào, có chuyện gì đâu mà khóc.
– Em yêu anh Tim. Luis bất ngờ quay sang ôm chầm lấy tôi.
– Em… buông ra nào Luis…