Cô nàng cầm tay tôi chà xát lên lớp lông mu mềm mại ngoài cửa mình của nàng, những ngón tay tôi lướt vào chỗ kín của nàng một cách thản nhiên vì đã được chủ nhân của cái lồn ấy bật đèn xanh hoàn toàn.
– Em khá nhất về khoản gì thế. – Tôi siết mạnh tay vào những múi thịt đầy đặn bên dưới lớp vải mỏng hỏi đùa.
– Những cái gì anh cần ở em, em đều khá hết trơn. Đi với em rồi em sẽ cho anh coi.
Tôi ngoắc tay về phía tay hướng dẫn, thấy hắn cười hớn hở gật đầu, tôi đi theo cô nàng vào bên trong. Cũng phải đi một quãng đường khá dài từ phòng tập trung gái đến phòng hành lạc, giống như một phòng ngủ ở khách sạn nhưng nhỏ hơn nhiều vì nó chỉ phục vụ làm chỗ cho chuyện đụ đéo. Tôi ghì sát cô nàng vào người tôi trong lúc vừa đi cô nàng vừa xoa lên lớp ngoài cái quần của tôi độn lên một đống nom rất bỉ ổi, nhưng đành chịu thôi, tôi nứng quá rồi.
Cặp mông cô ả đong đưa qua lại, nhưũng bước đi uốn éo ưỡn ẹo lại càng làm tôi nóng máu hơn, tưởng chừng như phải đi bộ cả dặm đường mới tới được cái phòng để vật cô ả ra mà đụ. Nhân tiện cũng phải nói thêm về cái ổ điếm này, nó được xây theo kiểu biệt thự kiến trúc Pháp, tức là cũng có vườn tược bao quanh, rồi thì mái chóp đỏ ối. Những dãy phòng được bố trí khá là khoa học cho cái việc kinh doanh đặc biệt này, nếu tôi không lầm thì khu cao cấp và khu bình dân được chia tách biệt, tuỳ theo hầu bao của các ông khách mà tính. Nhưng nói chung, cái kiểu sơn quét xanh đỏ loè loẹt này thì đúng là của một ông chủ có văn hoá thấp, tôi nghĩ khó có thể kiếm được một toà nhà màu sắc loạn xạ lung tung thế này ở Sài Gòn.