Không bỏ lở cơ hội tôi quay lại làm bộ tỉnh bơ rồi phán :
– Vậy chúng mình gặp nhau 8 giờ chiều thứ bẩy trước nhà hát thành phố nhé !
Nói xong không cần đợi nàng trả lời tôi thản nhiên bỏ đi một mách. Cá đã cắn câu rồi, nhưng phải dùng chiến thuật nào đây để dưa em vào hạ…
Ăn mặc sao đây? Tôi biết bề ngoài cũng là một điều quan trọng, tôi phân vân rồi cuối cùng tôi chọn mặc bộ đồ mầu xậm áo sơ mi trắng điểm thêm cái cà vạt mầu xanh kẻ đỏ, nhìn vào gương tôi thấy mình cũng …được. Tôi bôi thêm chút nước hoa thoang thoảng chứ mùi không gắt vì kinh nghiệm đã có những em dụi đầu trên vai tôi khi khiêu vũ để cố tình thưởng thức cái mùi quyền rũ Kouros của Yves Saint Laurent dành riêng cho đàn ông này.
Còn nàng xuất hiện với bộ đồ đầm đen áo mỏng làm ẩn hiện nét thanh tao của bộ ngực không kém phần khiêu khích, đôi chân trường túc trắng ngần thon đẹp như mời gọi, mái tóc đen mượt buông lơi trên đôi vai trần nuột nà. Cặp kiếng trắng làm tăng phần qúy phái. Tôi lẩm bẩm ‘hết xẩy nhưng đừng để xẩy’ !
Ái Linh mỉm cười khi tôi đón nàng, tôi hôn nhẹ lên má nàng theo kiểu tây phương nàng không phản đối, mùi nuớc hoa của nàng tỏa ngát làm tôi ngây ngất.
Buổi trình diễn hòa tấu thật tuyệt vời, tôi tin chắc Ái Linh rất hài lòng, vì lâu lâu nàng lại nghiêng về phía tôi vỗ nhẹ lên tay tôi như để tán thưởng. Lúc chấm dứt chương trình, lợi dụng sự thân mật tôi nói luôn :