Cũng may cuối tuần này có một ban Đại hòa tấu của thủ đô đến đây trình diễn tại nhà hát lớn tôi phải chạy chọt vất vả mới lấy dược hai vé mời (hai vé này tôi phải chi địa nhiểu hơn là vé mua) vì tôi nghĩ đó là cơ hội ngàn năm để có thể đưa em đi du hí và nhất là ‘đưa em về nguyên thủy loài ngườỉ mà thôi’.
Tôi gỏ cửa phòng làm việc của Ái Linh với bộ mặt thật vô (số) tội, tôi bắt dầu âm mưu tấn công :
– Xin lỗi Ái Linh nhé. Hy vọng Ái Linh có thể giúp mình chuyện này. Tôi có vé mời hai chỗ cho buổi hoà nhạc chiều thứ bẩy này nhưng cô em gái tôi thì cho biết không thể đi được vì mắc bận. Tôi nghĩ cô thích âm nhạc vậy cô có thể đi nghe hòa tấu với tôi không? Nếu bỏ đi thì uổng quá !
– A, Anh Tiến, anh làm em ngạc nhiên, em nghĩ anh chỉ thích uống rượu và …và đuổi theo các bóng hồng thôi mà.
Tôi hơi bối rối vì nàng đã biết tẩy mình , nhưng rồi tôi cũng thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện nàng :
– Điều cô nói cũng có đúng một phần nào nhưng cô phải thông cảm cho tôi vì chức vụ và cũng có lúc để công việc trôi chảy tôi phải làm vậy mình dễ ăn nói hơn…Nhưng không sao ! Nếu cô không thích thì tôi kiếm người khác chứ bỏ buổi trình diễn này rất uổng…
Tôi vừa nói vừa đứng dậy bước ra phía cửa, khi tay đụng vào qủa đấm mở cửa thì tôi nghe thấy Ái Linh nói theo với giọng dịu dàng :
– Em rất thích đi nghe buổi trình diễn này vì P.Q.T. là nhạc trưởng thần tượng của em, em thích ông này nhất.