Sáng sau, tỉnh dậy, đã thấy cố ông cố bà lại nhỏn nhoẻn với nhau, cụ mù tịt chẳng hiểu ra sao nữa. Thế đây, vợ chồng như thế, giận mấy thì giận mà chẳng bỏ được nhau.
Lại một lần, cụ lẩn quẩn bên cố bà thì cố ông về. Người cố ông nhễ nhại mồ hôi, bẳn gắt như vừa sừng sộ với ai. Nhìn hai mẹ con dung túng bên nhau, cố ông chẳng nói chẳng rằng, mặt mày bí xị ra thiểu não. Cố bà vốn biết tính chồng, nên hối thúc cụ đi chơi, để cố bà lo cho cố ông một chốc.
Đang muốn được chạy chơi, cụ được phép cố bà nên phóng nhanh, kẻo sợ bị giữ lại. Bọn con gái đang chơi trò bịt mắt bắt dê ở cạnh đình, trông đứa nào đứa ấy đẹp giòn phải biết. Chúng nó lại chỉ mặc có yếm váy, nên khi đuổi chạy nhốn nháo, vú viếc cứ lồng lộn cả lên. Cụ thích lắm, gạ được cho tham gia, tình nguyện bị bịt mắt.
Ý cụ là hễ vớ được bé nào là giả vờ lần mặt mũi để đoán tên nhận dạng. Thế nhưng trong tận cùng ý muốn cụ là khác, cụ bảo: mẹ chúng mày, vú viếc cứ tung tăng thế kia, tao mà chụp được, ông thì bóp cho lòi kèn, chúng mày có chửi thì ông bảo nhận lầm.
Bọn con gái đứa cho, đứa không, xong bàn bạc lại qua thì cũng ưng cho cụ chịu bịt mắt. Con bé đứng cột băng che cho cụ ngay phía sau mà hơi hướm nó cứ xộc ngay vào mũi. Cái mùi mồ hôi con gái nó ngăng ngẳng mà sao thấy thơm thơm, cụ chỉ muốn khoắng tay ra sau chộp lấy nó mà sờ qua váy cho sướng, nhưng lại sợ chúng bắt gặp máu dê mà ngưng không cho chơi.