Thằng bé măn vú mẹ cũng hay, măn đến các đầu vú mọng sưng lên. Nó măn rồi nó hít, nó hít rồi nó hôn, nó hôn rồi hả hả cái miệng làm bà thấy nhột nhột. Bà lặng im xem nó giở giói gì, dè đâu nó thấy mẹ nằm nín khe là cu cậu liếm vú bà rát rạt. Nó liếm, nó day, nó bú, nó mút, nó vần từng cái vú xẹp vẹo hết trơn, còn dùng cả hai tay mà bóp, mà vê, mà lăn, mà vuốt nữa chứ, bà thấy nhộn nhạo cả người.
Nó còn khoe: con thấy thày bóp vú mẹ hoài nên con học được cách làm mẹ thích. Và nó cà kê kể hết chuyện của bà. Nó bảo: mẹ bừa bãi quá, ai lại ngủ nghê mà váy bay thốc lên cũng chẳng hay. May mà nó chỉ bay tới bẹn, thế nhưng con nhìn đã muốn điêu đứng rồi. Nhất là lúc gió hiu hiu phất phơ thổi làm váy mẹ bập bùng, con muốn nín thở. Con thấy có con gì choi choi trong đó, lù lù như con cóc, con định chộp mà sợ mẹ la.
Bà đỏ mặt giứ nó: mày chớ nên đụng vào con cóc nó cắn cho đấy. Lại nữa nhỡ mày sờ vào nó kêu lên cái ộp mày thất kinh luôn. Có nhìn thấy thì chỉ suỵt suỵt đuổi cho nó nhảy đi, đừng rớ vào nó. Thằng Cún ngây thơ thật. Nó cãi: con dùng cái que hẩy hẩy ở trên gần con cóc, nó chẳng sợ mẹ ạ, cứ bám chặt chỗ đó, còn nghiến răng trèo trẹo.
Bà mẹ bật cười xùi cả bọt mép. Bà thương thằng con tội nghiệp chẳng biết gì ráo, ngu cách gì là ngu. Bà bèn hé hé cái váy hỏi con: mày thấy nó còn bám đó không ? Ai dè thằng Cún la lên: ôi mẹ ôi, khiếp quá. Con cóc nó bám chắc từ lâu lắm nên mọc lông đen ngòm. Bây giờ thì bà cụ không nín được cười nữa, bà vừa ôm bụng vừa phát rắm tủn tủn. Thằng Cún lại hét lên: đấy nó lại còn ho khục khục thối inh lên, mẹ ạ.