Chiều, nó xuống lầu nhìn chị nó nhận thấy cảm giác khác lạ đang len lỏi trong đầu tim nó lại đập thình thịch chị nó dường như cũng thấy được điều gì đó bất thường đang nơi thằng em mới học lớp chín của mình nó bèn cất tiếng hỏi :
– Mày có sao hông hả thắng?
– Ơ. . . Em hông sao!
Nó trả lời mà nghe như la giọng của ai đó. Chị nó tiến lại chỗ nó đưa tay ra ịn lên trán nó, nó ngửi thấy được mùi hương thơm lừng từ cánh tay của chị nó:
– Trời mày làm gì mà nóng dữ vậy hả?
– Ơ. . hả. . . đâu có gì. Em đâu có gì?
– Vầy mà nói hông sao hả?Lên lầu mau để chị đi lấy thuốc cho lẹ lên.
Nó bị chị nó đẩy lên lầu bây giờ nó như bị người ta thôi miên mọi giác quan của nó đều như không còn là của nó nữa. Chị nó kéo cái gối lại cho nó nằm hai bầu vú của chị nó đung đưa trước mặt nó thằng nhóc của nó làm thành một cây cột thẳng đứng dưới cái quân ngủ mỏng te mà nó đang mặt. Chị nó bổng nhiên đỏ mặt nó có cảm giác là chị nó đã phát hiện ra cái thằng nhóc của nó. Chị nó vội bỏ mặt nó chạy xuống lầu lát sau chị nó bưng lên cho nó một ly nước chanh nóng hổi. Chị nó tránh hông nhìn vào mắt nó đưa miệng thổi vào cái ly đang bốc khói.
Tối hôm đó sau khi ngủ một giấc, nó bước xuống lầu bụng nó đói meo. Nó bước vào bếp bỗng nó nghe có tiếng gì đó làm nó quên cả cơn đói bụng đó là tiếng xả nước trong nhà tắm.
Nó đi vội tới hướng nhà tắm vì nó biết rõ ai đang ở trỏng tim nó đập loạn lên người nó nóng dần lên sau mỗi bước đi. Sau làn cửa khép hờ nó nhận thấy không lầm vào đâu được với dáng người đầy đặn cân đối của chị nó.