Một lúc sau sức nặng đè lên lưng Phương đột nhiên biến mất không cần suy nghĩ cũng biết Đô đã hết hơi bỏ cuộc, nó làm sao có sức khỏe kinh nghiêm sự từng trải như Kiên theo được thế là giỏi lắm rồi. Còn lại 2 người trên sàn nhà Kiên hỏi nhỏ
“Cô giáo có chơi tiếp được nữa không “
“Anh đáng giá thấp em quá, hay hết sức rồi “ Phương che miệng cười
Kiên không trả lời gã lật người cho Phương nằm bên dưới, đè cả thân hình to lớn lên trên, dộng con cặc vào lồn Phường thình thịch
“Cứ thế này cho tới sáng nếu tôi dừng lại dù chỉ một giây thì tôi mất cho cô giáo cái nhà này “ Gã nói đầy chắc nịch, Đô nằm cạnh đấy cười thầm
“Điệu này thì chắc ngày mai mình phải đưa bà Phương đi viện rồi “
Phương quả thật chứa thấy ai dai sức như gã Kiên cô cứ tưởng gã nói chơi vậy nhé vậy mà thời gian cứ trôi, gã cứ địt càng địt càng khỏe, hết lần cực khoái đến lần cực khoái khác đến với cô
. dâm thủy cứ tuôn ra tràn trề từ âm hộ. Vì chót nói cứng nên bây giờ cô cứ phải bặm môi căng lồn, phơi vú ra chịu đựng không biết làm thế nào
Tiếng gà gáy báo hiệu ngày mơi vang lên cũng là lúc dòng tinh dịch trong người Kiên được giải phóng. Nó giống như một dòng thác chảy xối cả vào trong âm đạo Phương, liên miên bất tận không dứt, bắn cả lên khuôn mặt dờ dẫn của cô