Thế là hết, người em lâng lâng. Em được hưởng giây phút ái ân lần đầu tiên thật tuyệt vời. Màng trinh đã rách, từ đây em không còn là một cô gái ngây thơ trong trắng nữa bây giờ em là đàn bà, nhưng em không hối hận, vì em đã cùng chàng biết được mùi vị của ái ân, thật thần tiên tuyệt diệu nhớ đời. Và từ đây em sẽ còn được nếm mùi vị sung sướng hơn nữa. . .
Bao nhiêu khát khao đã được thỏa mãn, nhưng cảm giác rạo rực ham muốn lúc ban đầu đã lắng xuống. Chàng thở dài khoan khoái hỏi:
Em có sung sướng không ?
Em mắc cở không trả lời rồi rú đầu vào nhực chàng ngửi lấy cái huơng vị ngây ngất của đàn ông. . . Người em thấy lâng lâng nhẹ nhàng. Thân thể em bây giờ rân rân như có kiến bò vậy. Lúc này em mới thấy rát ở cửa mình, nhưng cái rát dễ chịu làm em thích thú hơn là đau đớn.
Tấm drap trắng vẩy đầy nhớt khí của chàng và em. Chàng lấy khăn tay trắng, nhè nhẹ chìu vào âm hộ em. . . nhớt khí hòa lẫn máu hồng nhầy nhụa đầy khăn. . .
Chàng bảo sẽ cất chiếc khăn này làm kỹ niệm buổi đáng ghi nhớ này.
Sau cuộc ái ân tơi bời em thấy chân tay rã rời. Em nhắm mắt lại hồi tưởng lại từ đầu mà không khỏi nóng bừng hai má. . .
Chàng vẫn chưa chán, vẫn ôm ấp em hôn hít, tay mân mê cặp vú em, se se vú lại rồi hôn vào đấy. Lúc này em không thấy ngại ngùng, thẹn thùng như trước nữa. Một lần chung đụng với thể xác chàng, em đã hoàn toàn thuộc về chàng rồi, chàng muốn làm gì em chẳng được. . .