ĐÊM THỨ SÁU
Chị ạ!
Chàng ban ngày rất bận rộn, công việc rất bề bộn nên dù chàng thế nào cũng không thể bỏ bê được. Xa chàng phút nào em càng thấy nhớ phút ấy, vợ chồng mới cưới là thế đấy!
Có những buổi trưa nóng trong căn phòng vắng vẻ, em nằm trằn trọc, em không thể nào ngủ yên được, cứ chợp mắt được một chút là em bồi hồi nghĩ tới sự khoái lạc đến mức điên loạn mà chàng đã ban cho em.
Chị ơi em thấy nhớ chàng quá. Có chàng ở nhà có khi nào em được yên đâu, không ôm ấp em thì chàng cũng sờ mó, nắn vú em, hết sờ mó rồi thì hôn hít mãi không chán. Nhưng vất vả nhất là lúc ban đêm, chàng làm đủ thứ :hôn môi, nút lưỡi, ngậm vú. . . rồi “cục cưng”, chàng phá phách đến khi em rên xiết. Chỉ khi nào chàng thoải mái xác thịt hoàn toàn mới buông em ra. Nhưng lạ làm sao chị ơi, em như đồng lõa với chàng vậy. Nếu chàng không ngó ngàng đến em thì em tìm cách khêu gợi chàng.
Buổi chiều vừa về tới nhà, chàng đã tìm đến em ngay. Em sa vào lòng chàng nũng nịu. Em bảo sao chàng về quá muộn làm em nhớ muốn chết. Chàng mỉm cười hôn vào đôi gò má hây hây đỏ của em và bảo rằng chàng cũng nhớ em muốn chết vậy. Quanh đi quẩn lại chỉ với những câu yêu thương thường ngày.
Chúng em tắm rửa chung và dùng cơm xong thì trời cũng vừa tối mờ. Bóng êm thuận lợi cho những người yêu nhau.