Trưa hôm sau, khi Phong đi học về thì đã thấy Yến ngồi ở phòng khách đang chuyện trò với chị Sáu. Thấy Phong đi vào, Yến đứng dậy:
– Chào anh Phong.
– À… Cô Yến đó hả, chào cô.
Yến mĩm cười ngoe ngoãy nói tiếp:
– Em qua chơi và cũng để hỏi anh về mấy bài toán. Thiệt em dốt toán lắm. Phần vì nhập học năm 8 tuổi nên đến giờ này vẫn chưa xong tú tài. Vậy anh vui lòng chỉ bảo em về toán nhé.
Phong gật đầu lia lịa:
– Ồ… Tưởng gì chứ chỉ cô làm toán thì trong khả năng của tôi. Rất sẵn sàng… Rất sẵn sàng.
Thấy hai người đã vui vẻ trò chuyện, chị bếp bè nói:
– Tui nghĩ cậu Hai nên đưa cô Yến lên trên phòng học của cậu để hai cậu làm bài tiện hơn là ở dưới phòng khách này.
Không đợi cho Phong trả lời, chị Sáu bước tới dắt Yến lên lầu.
Phòng học của Phong ở sát ngay phòng ngủ của chàng. Ông Long có phòng ở trên lầu nhưng ít khi lên vì ông ngại leo cầu thang. Do đó ông thường ngủ ở một phòng nhỏ cạnh bên phòng khách.
Vừa ngồi nơi bàn học là Yến nói ngay:
– Anh Phong đẹp trai lắm. Chắc anh đã có bồ?
Phong ấp úng:
– Cô Yến chế diễu tôi làm gì ! Đâu có ai khen tôi đẹp trai bao giờ. Còn bồ thì tôi cũng chưa có nữa.
Yến cười tình:
– Chưa có ai khen à? Vậy bây giờ em khen đó anh chịu không?
Yến lấy tập ra và chỉ vào mấy bài toán:
– Anh Phong à… Mấy bài toán này em cứ làm mà vẫn chưa tìm ra đáp số. Anh giảng cho em nghe và chỉ dẫn cho em làm đi…
Phong ngồi cạnh Yến nhìn vào tập vở. Mùi thơm từ tóc nàng tỏa ra phảng phất khiến Phong ngây ngất không chịu nổi. Chàng hít vào một hơi thật dài, rồi thở ra nói:
– Tóc của Yến có mùi thơm đặc biệt lắm !
Yến cảm thấy sung sướng vì được khen. Nàng liếc mắt, nở một nụ cười rất tình tứ:
– Cám ơn anh. Nhưng em nghĩ chắc anh cũng chỉ muốn lấy lòng em nên khen tóc em có mùi thơm vậy thôi, chứ em biết các cô sinh viên bạn cùng lớp với anh, thiếu gì cô đẹp và đã đẹp thì hẳn nhiên tóc các cô cũng thơm tho.
– À, các cô bạn học cùng lớp với tôi cũng có nhiều cô đẹp nhưng tôi chưa thấy ai có mùi tóc thơm như Yến cả.