Chị Sáu cầm lấy tiền, chị nhìn Phong rồi liếc nhanh xuống ly nước ra dấu hiệu cho chàng biết là chị đã bỏ thuốc kích thích vào trong ly của Thu Nhi rồi, chị Sáu quay sang Thu Nhi nói:
– Thu Nhi ở nhà nói chuyện với cậu Phong nhé, chị đi chút xíu là về liền.
Nói xong chị Sáu ngoe nguẫy bước ra cửa, ngoài trời vẫn còn mưa rơi lách tách. Thu Nhi cảm thấy mắc cở và ngại ngùng vì nàng không biết nói chuyện gì với Phong, nàng định kiếu từ ra về thì Phong cũng vừa mở lời:
– Thu Nhi ngồi xuống dùng thêm nước đi, Dì Ngọc dạo này có khoẻ không?
Thu Nhi cầm ly nước cam lên hốp một miếng rồi trả lời:
– Dạ khoẻ.
– Ba anh dạo này có thường sang bên đó chơi không vậy Thu Nhi?
Thu Nhi ngạc nhiên hỏi lại:
– Ủa, ba anh là ai?
– Bác Long là ba của anh đó, bộ Thu Nhi không biết thiệt hả?
– Ồ …thì ra bác Long là ba của anh, đúng rồi bác ấy cũng thường sang nhà Thu Nhi chơi lắm. Nghe chị Yến nói dì Ngọc và Bác Long hôm nay đi mua hàng ở xa, nghe đâu đến hai hay ba ngày mới về.
Phong nghe vậy trong lòng chàng càng vui hớn hở thêm. Phong nghĩ thầm “Đúng là ý trời … chắc chắn đêm nay mình sẽ có dịp phá trinh con bé này rồi, nhìn cái tướng từ trên xuống dưới cũng mát mắt lắm, nước nôi đầy đủ … đã thiệt …. sướng thiệt, đêm nay tha hồ mà chơi cho sướng cặc nha”
Thuốc kích thích giờ mới từ từ thấm vào người con bé, Thu Nhi cảm thấy trong lòng mình tự nhiên nóng bức ray rức như lửa đốt, môi miệng và mấy đầu ngón tay bổng dưng tê buốt, rờn rợn, lâng lâng khó tả. Thu Nhi bậm môi, nheo mắt. Nàng đưa tay lên mở toạt cái nút áo trên cùng ra rồi nói:
– Sao Thu Nhi cảm thấy nóng nực quá.
Phong cảm nhận được chắc chắn con bé đã bị thấm thuốc rồi, chàng ngồi lại gần kề Thu Nhi để tay lên trán nàng rồi hỏi:
– Thu Nhi có sao không? Để anh đưa em lên phòng nhé, ở ngoài này mưa gió tạt vào nguy hiểm lắm. Chắc Thu Nhi bị cảm rồi đó.
Thu Nhi ngã người vào lòng chàng, hai tay buông xuôi không muốn nhấc lên nổi. Nàng nói với giọng yếu ớt:
– Dạ … Chắc em bị trúng gió rồi.