Yến cười ngặt nghẽo:
– Trai tân thì có biết làm gì! Tao phải hành động hết. Nhưng nó có thể làmm liền một lúc hai cái, cũng đã lắm đó mầy!
Cả hai phá lên cười. Yến nói tiếp:
– Nếu hôm nọ tao ở lại thêm một tiếng đồng hồ nữa, chắc nó có thể làm thêm được hai qủa nữa qúa. Bây giờ tao hỏi thiệt. Nếu mày túnt, tao sẽ dắt mày qua bển, hai đứa mình đóng kịch một lát để cho nó vui, rồi tao với mầy mần thịt nó. Mầy nghĩ sao?
Phượng suy nghĩ giây lát rồi đồng ý.
Hôm sau cũng vào giờ trưa, biết chắc ông Long và bà Ngọc đều bận việc đến tối mới về, Yến dắt Phượng sang tìm Phong. Chàng rất ngạc nhiên khi thấy hai chị em cùng qua. Phong dồn dã tiếp đón.
– Yến … khoẻ không?
– À … cũng khoẻ lắm
Yến nhìn sang cô em rồi giới thiệu:
– Giới thiệu với anh đây là …
Phong nói cướp lời Yến.
– Đây là Phượng có phải không?
Phượng cũng hơi ngạc nhiên, nàng hỏi:
– Ủa … sao anh hay qúa vậy.
– Ở vùng này có ba chị em xinh đẹp, nổi tiếng như vầy ai mà lại chẳng biết tên.
Phong cũng hơi nghi ngờ lắm sự xuất hiện độ ngột của Phượng, chàng nghĩ thầm:
“Lần trước mình chơi con chị rồi, lần này hõng lẽ con chị dắt con em tới để mình chơi nữa, rồi hõng lẽ hai chị em vát lồn tới cho mình chơi không nữa”
Nghĩ xong chàng cũng vờ hỏi cho có chuyện:
– Yến và Phượng hôm nay đến đây đột nhiên chắc là có chuyện gì?
Yến bước tới gần Phong, chỉ ngón tay khều khều lên ngực chàng rồi nheo mắt nói:
– Hôm nay em và Phượng đến đây cũng để nhờ anh chỉ dùm bài toán đó mà.